Những ngày tháng chín.
Khi hoa sữa bắt đầu rơi trên đường phố thân yêu.
Một góc nhỏ giữa lòng thành phố nhỏ
ngát hương thơm, nao nức những buổi chiều.
Người ta bảo
hoa sữa chỉ có giữa lòng thủ đô Hà Nội.
Những chùm hoa trắng muốt
cài lên mái tóc buông dài những giọt nắng lung linh.
Và e thẹn khi chàng gió tỏ tình,
nấp mình vào giữa màu xanh muôn lá.
Nhưng ở một miền đất xa xôi
mênh mông biển trời Tây Nam tổ quốc.
Những cánh hoa khi đất trời vào thu
bừng thức!
Hoa sữa rung rinh những kí ức ngọt ngào...
Ở Hà Nội,
cây hoa sữa tàn lá xanh rợp mát cả con đường.
Không như quê tôi,
những cành hoa bé nhỏ
nhưng mang chút gì của Hà Nội thân thương...
Nhớ những khi văng vẳng tiếng trống tựu trường
cũng là lúc hoa sữa ngập ngừng tỏa hương trên từng góc phố.
Tôi hái tặng em chùm hoa mới nở
để quyện hương vào tà áo trắng tung bay...
Có những ngày,
bước cùng em trên con phố thân quen.
Tôi kể em nghe
về Hồ Gươm xanh biếc
về những phố phường tôi đã quen tên.
Em cúi nhặt chùm hoa sữa miền Nam trắng muốt
bảo mảnh đất này là Hà Nội của lòng em...
Những đêm dài...
khi thành phố chìm vào giấc ngủ.
Bước thảnh thơi trong ngào ngạt hương thơm hoa sữa
Tôi ngân nga: “hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm”.
Có chút gì lặng đọng
Có chút gì lãng quên...
Rồi thấm thoắt
ba mùa hoa sữa nở
Tôi ra đi cũng trong ngày hoa rụng trắng mặt đường
Tạm biệt em – mảnh đất thân thương.
Hẹn một ngày
bước chân bé nhỏ lại trở về với quê hương yêu dấu...
30/09/2010
HỒ DŨNG
Khi hoa sữa bắt đầu rơi trên đường phố thân yêu.
Một góc nhỏ giữa lòng thành phố nhỏ
ngát hương thơm, nao nức những buổi chiều.
Người ta bảo
hoa sữa chỉ có giữa lòng thủ đô Hà Nội.
Những chùm hoa trắng muốt
cài lên mái tóc buông dài những giọt nắng lung linh.
Và e thẹn khi chàng gió tỏ tình,
nấp mình vào giữa màu xanh muôn lá.
Nhưng ở một miền đất xa xôi
mênh mông biển trời Tây Nam tổ quốc.
Những cánh hoa khi đất trời vào thu
bừng thức!
Hoa sữa rung rinh những kí ức ngọt ngào...
Ở Hà Nội,
cây hoa sữa tàn lá xanh rợp mát cả con đường.
Không như quê tôi,
những cành hoa bé nhỏ
nhưng mang chút gì của Hà Nội thân thương...
Nhớ những khi văng vẳng tiếng trống tựu trường
cũng là lúc hoa sữa ngập ngừng tỏa hương trên từng góc phố.
Tôi hái tặng em chùm hoa mới nở
để quyện hương vào tà áo trắng tung bay...
Có những ngày,
bước cùng em trên con phố thân quen.
Tôi kể em nghe
về Hồ Gươm xanh biếc
về những phố phường tôi đã quen tên.
Em cúi nhặt chùm hoa sữa miền Nam trắng muốt
bảo mảnh đất này là Hà Nội của lòng em...
Những đêm dài...
khi thành phố chìm vào giấc ngủ.
Bước thảnh thơi trong ngào ngạt hương thơm hoa sữa
Tôi ngân nga: “hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm”.
Có chút gì lặng đọng
Có chút gì lãng quên...
Rồi thấm thoắt
ba mùa hoa sữa nở
Tôi ra đi cũng trong ngày hoa rụng trắng mặt đường
Tạm biệt em – mảnh đất thân thương.
Hẹn một ngày
bước chân bé nhỏ lại trở về với quê hương yêu dấu...
30/09/2010
HỒ DŨNG