MAI CÁC BẠN ĐI CỔ VŨ NHIỆT TÌNH, NHỚ MANG THEO NỒI NIÊU XOONG CHẢO, CHAI NƯỚC ĐỂ KHUẤY ĐỘNG KHÔNG KHÍ NHA !!!
--------------------------------------------------------------------------------------
BẢN TƯỜNG THUẬT CỦA BẠN LÊ BẢO ^^
Chiến thắng của đội bóng Y2010A là hiện thực mà các anh chị năm 3 phải cắn môi chấp nhận. Còn chúng ta thì sao?
HÃY CHÚC MỪNG CÁC CHÀNG TRAI CỦA CHÚNG TA!!!
Không cần nói gì nhiều, sau đây là câu chuyện đã xảy ra từ lúc 9:20 ngày 31/12/2011. Mời cả nhà cùng xem!!!
Chẳng biết có phải duyên nợ hay không, đội bóng TRÊN ĐỎ DƯỚI XANH của lớp ta lại gặp ngọn lửa NAM ĐẾ trong trận chung kết. Cũng nhờ người thầy Triệu Chứng Nội “đáng yêu” thích dùng hơn 10 câu để diễn giải 1 ý, chỉ có 3 cầu thủ và 4 cổ động viên Y2010A đứng trên sân để chờ đợi giây phút quan trọng sắp đến. Bởi thế mà… cũng hơi teo khi nhìn lực lượng đội bạn có vẻ áp đảo. Cầu thủ Dũng Sĩ đứng nhìn ra xa xăm và phán rằng: “Hôm nay lại đá trên “sân khách” nữa rồi.”
Trước khi trận đấu bắt đầu khoảng 20 phút, đội trưởng Thanh Tùng cùng các đội viên còn lại mới thoát khỏi người thầy “dễ thương” để có mặt trên sân. “Sân khách” thì đã sao, các chú ngựa chiến của Y2010A vẫn nhiệt tình lao vào trận đấu và gọn gàng ghi ngay 1 quả vào lưới đối thủ. Nào có chịu thua, bậc đàn anh Nam Đế nhanh chóng san bằng tỉ số và đi kèm theo đó là tiếng reo hò quá cuồng nhiệt của các anh chị năm trên làm cho Y nhỏ hơi lao đao. Đến hơn 15 phút của hiệp thứ nhất, không có bàn thằng nào tiếp tục được ghi. Ngay lúc này đây, cơn gió của sự đổi thay tràn về…
Bước chân rần rần của các tình yêu bóng đá Y2010A tiến vào trong sân làm tình thế hoàn toàn trái ngược ban đầu. Từ 4 cổ động viên lên 6 rồi 8, các màu ÁO ĐỎ như chỉ chờ có người để chứng kiến tài năng của mình, phát ngay 1 trái vào lưới của đàn anh. Rồi 10 người đến 12 người, 1 bàn thắng nữa được ghi cho đội Y2010A. Đến lúc này, tiếng hò hét trên sân là của ai? “Y2A CỐ LÊN… Y2A CỐ LÊN… Y2A CỐ LÊN…” Là của chúng ta, những cổ động viên cuồng nhiệt đang tràn đầy niềm tin vào một thắng lợi gần như quá rõ ràng. Đến lúc này, sự hoang mang về phần ai? Tiếng reo hò từ phía Y3 trở nên rải rác, nụ cười của họ héo úa. Trên sân, cầu thủ của họ bắt đầu những pha tấn công dồn dập nhưng gần như không thể lọt qua hàng phòng ngự của ta. Họ la hét, họ tức tối, họ như… điên loạn vì một giấc mơ không thể thành hiện thực.
Và, tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu hiệp thứ nhất đã đóng lại với tỉ số 5-1 nghiêng về phía TRÊN ĐỎ DƯỚI XANH. Tiếng còi ngân lên như chỉ để tung hứng thêm cho những trái tim nóng đang dang tay đón lấy những chiến mã của Y2010A… và tiếng còi ngân lên như một bài ca khóc thương cho tinh thần dần lụi tàn của NAM ĐẾ. Lác đác vài bước chân của các anh chị rời khỏi sân bê-tông… thật đáng tiếc vì tình yêu của họ lại không thể chấp nhận được thất bại.
Trong giây phút nghỉ ngơi, cầu thủ của ta vừa cười vừa nói về chiến thuật cũng như những chuyện trên trời dưới đất khác. Cũng phải thôi, họ đã quá thân với nhau như anh em một nhà. Mồ hôi của các chàng trai ướt nhẹp từ tóc tai cho đến quần áo, quả là một cuộc chơi tốn nhiều sức lực!!!
Trọng tài lại thổi còi, báo hiệu cho 2 đội ra sân cho hiệp thứ hai của trận đấu. Đôi mắt của từng thành viên trong đội TRÊN ĐỎ DƯỚI XANH lóng lánh một sự tự tin và quyết tâm sâu sắc. Có phần hơi quá khi nói rằng NAM ĐẾ lúc này như một con hổ đã nhìn thấy ngày tận thế… họ đứng ưỡn ngực rất oai phong nhưng nét mặt đã ghi rõ 3 chữ “mất lòng tin”. Ngay từ giây phút đó, họ đã thua rồi vì một ngọn lửa trong lòng mà vụt tắt thì cuộc chơi nào còn ý nghĩa gì nữa. Và, đúng như thế, họ lại tiếp tục la hét và thậm chí là có hành động gây hấn… Họ không còn biết mình đang làm gì nữa rồi: nhào lên tấn công và quên phòng thủ, sút cho xa cho cao để chơi với chim trên trời, chuyền banh loạn xạ và thiếu chính xác… Buồn thật, việc thắng họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cổ động viên của họ ngồi đó, đứng đó và vẫn nồng nhiệt đó nhưng âm thanh đã lẫn cái tạp chất “thất vọng”.
Còn đội ta thì sao? “Y2A CHIẾN THẮNG… Y2A CHIẾN THẮNG… Y2A CHIẾN THẮNG” là khẩu hiệu mới của cổ động viên vì niềm tin đã đủ lớn mạnh. Nhìn kìa, đội trưởng Tùng lao lên, ây da, đánh mất vài cơ hội rồi, nào có sao đâu vì trên nét mặt là một sự nghiêm túc của cầu thủ chuyên nghiệp. Đức Nam nhào ra giữa sân, hứng bóng, tưng bóng, xoay người… làm đủ trò để rồi mất bóng, nào có sao đâu vì cái mà cổ động viên muốn xem là việc nổ lực hết mình. “Á Á Á Á Á” “YEAH!!!” “GIỎI LẮM”, tỉ số đã hóa ra 6-1. Sao gọn gàng như vậy? Sao đẹp mắt đến thế? Còn gì để hỏi nữa, cả đội đã chan hòa một niềm tin, một sức sống, một quyết tâm. Họ cùng lao lên, cùng lùi về, và lớp phó đời sống Tâm đã phải thốt lên rằng: “UN-ĐỠ-ABLE”. Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.
MỘT CHIẾN THẮNG TUYỆT ĐỐI 6-1.
Không gian như bị xé nát bời tiếng hò hét sung sướng của các cổ động viên Y2010A, niềm vui lớn là đây rồi. Lớp trưởng Trọng Tấn lao như bay ra sân với ý định ôm lấy ngay 1 cầu thủ bất kỳ nhưng ngay lập tức chạy ngược vào mếu máo: “Chúng nó hôi quá, hôi quá!!!” Nụ cười của những chiến mã một phần toát lên sự mãn nguyện… còn một phần như muốn thốt lên lời cảm ơn các trái tim đã đặt lòng tin nơi họ. Cầu thủ Sĩ nếu trước chỉ nhếch mép buồn bã vì “đá sân khách” thì lúc này giống như là người hạnh phúc nhất trần đời.
Cuộc chơi đã kết thúc…
Tinh thần vẫn trường tồn…
Niềm vui là mãi mãi…
Ấy khoan, còn một chuyện cuối cần được đề cập đây vì lớp ta có đến 2 đội bóng cơ mà. Giờ này, TRÊN ĐỎ DƯỚI XANH đã đi tận hưởng niềm vui rồi. Còn các bạn của đội TRONG ĐEN NGOÀI ĐEN, những trái tim cuồng bóng đá sẽ chờ đợi các bạn từ bây giờ cho đến 4 năm sau nữa… mà cũng có thể là 7 năm sau nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------
Up hình nào:
--------------------------------------------------------------------------------------
BẢN TƯỜNG THUẬT CỦA BẠN LÊ BẢO ^^
Chiến thắng của đội bóng Y2010A là hiện thực mà các anh chị năm 3 phải cắn môi chấp nhận. Còn chúng ta thì sao?
HÃY CHÚC MỪNG CÁC CHÀNG TRAI CỦA CHÚNG TA!!!
Không cần nói gì nhiều, sau đây là câu chuyện đã xảy ra từ lúc 9:20 ngày 31/12/2011. Mời cả nhà cùng xem!!!
Chẳng biết có phải duyên nợ hay không, đội bóng TRÊN ĐỎ DƯỚI XANH của lớp ta lại gặp ngọn lửa NAM ĐẾ trong trận chung kết. Cũng nhờ người thầy Triệu Chứng Nội “đáng yêu” thích dùng hơn 10 câu để diễn giải 1 ý, chỉ có 3 cầu thủ và 4 cổ động viên Y2010A đứng trên sân để chờ đợi giây phút quan trọng sắp đến. Bởi thế mà… cũng hơi teo khi nhìn lực lượng đội bạn có vẻ áp đảo. Cầu thủ Dũng Sĩ đứng nhìn ra xa xăm và phán rằng: “Hôm nay lại đá trên “sân khách” nữa rồi.”
Trước khi trận đấu bắt đầu khoảng 20 phút, đội trưởng Thanh Tùng cùng các đội viên còn lại mới thoát khỏi người thầy “dễ thương” để có mặt trên sân. “Sân khách” thì đã sao, các chú ngựa chiến của Y2010A vẫn nhiệt tình lao vào trận đấu và gọn gàng ghi ngay 1 quả vào lưới đối thủ. Nào có chịu thua, bậc đàn anh Nam Đế nhanh chóng san bằng tỉ số và đi kèm theo đó là tiếng reo hò quá cuồng nhiệt của các anh chị năm trên làm cho Y nhỏ hơi lao đao. Đến hơn 15 phút của hiệp thứ nhất, không có bàn thằng nào tiếp tục được ghi. Ngay lúc này đây, cơn gió của sự đổi thay tràn về…
Bước chân rần rần của các tình yêu bóng đá Y2010A tiến vào trong sân làm tình thế hoàn toàn trái ngược ban đầu. Từ 4 cổ động viên lên 6 rồi 8, các màu ÁO ĐỎ như chỉ chờ có người để chứng kiến tài năng của mình, phát ngay 1 trái vào lưới của đàn anh. Rồi 10 người đến 12 người, 1 bàn thắng nữa được ghi cho đội Y2010A. Đến lúc này, tiếng hò hét trên sân là của ai? “Y2A CỐ LÊN… Y2A CỐ LÊN… Y2A CỐ LÊN…” Là của chúng ta, những cổ động viên cuồng nhiệt đang tràn đầy niềm tin vào một thắng lợi gần như quá rõ ràng. Đến lúc này, sự hoang mang về phần ai? Tiếng reo hò từ phía Y3 trở nên rải rác, nụ cười của họ héo úa. Trên sân, cầu thủ của họ bắt đầu những pha tấn công dồn dập nhưng gần như không thể lọt qua hàng phòng ngự của ta. Họ la hét, họ tức tối, họ như… điên loạn vì một giấc mơ không thể thành hiện thực.
Và, tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu hiệp thứ nhất đã đóng lại với tỉ số 5-1 nghiêng về phía TRÊN ĐỎ DƯỚI XANH. Tiếng còi ngân lên như chỉ để tung hứng thêm cho những trái tim nóng đang dang tay đón lấy những chiến mã của Y2010A… và tiếng còi ngân lên như một bài ca khóc thương cho tinh thần dần lụi tàn của NAM ĐẾ. Lác đác vài bước chân của các anh chị rời khỏi sân bê-tông… thật đáng tiếc vì tình yêu của họ lại không thể chấp nhận được thất bại.
Trong giây phút nghỉ ngơi, cầu thủ của ta vừa cười vừa nói về chiến thuật cũng như những chuyện trên trời dưới đất khác. Cũng phải thôi, họ đã quá thân với nhau như anh em một nhà. Mồ hôi của các chàng trai ướt nhẹp từ tóc tai cho đến quần áo, quả là một cuộc chơi tốn nhiều sức lực!!!
Trọng tài lại thổi còi, báo hiệu cho 2 đội ra sân cho hiệp thứ hai của trận đấu. Đôi mắt của từng thành viên trong đội TRÊN ĐỎ DƯỚI XANH lóng lánh một sự tự tin và quyết tâm sâu sắc. Có phần hơi quá khi nói rằng NAM ĐẾ lúc này như một con hổ đã nhìn thấy ngày tận thế… họ đứng ưỡn ngực rất oai phong nhưng nét mặt đã ghi rõ 3 chữ “mất lòng tin”. Ngay từ giây phút đó, họ đã thua rồi vì một ngọn lửa trong lòng mà vụt tắt thì cuộc chơi nào còn ý nghĩa gì nữa. Và, đúng như thế, họ lại tiếp tục la hét và thậm chí là có hành động gây hấn… Họ không còn biết mình đang làm gì nữa rồi: nhào lên tấn công và quên phòng thủ, sút cho xa cho cao để chơi với chim trên trời, chuyền banh loạn xạ và thiếu chính xác… Buồn thật, việc thắng họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cổ động viên của họ ngồi đó, đứng đó và vẫn nồng nhiệt đó nhưng âm thanh đã lẫn cái tạp chất “thất vọng”.
Còn đội ta thì sao? “Y2A CHIẾN THẮNG… Y2A CHIẾN THẮNG… Y2A CHIẾN THẮNG” là khẩu hiệu mới của cổ động viên vì niềm tin đã đủ lớn mạnh. Nhìn kìa, đội trưởng Tùng lao lên, ây da, đánh mất vài cơ hội rồi, nào có sao đâu vì trên nét mặt là một sự nghiêm túc của cầu thủ chuyên nghiệp. Đức Nam nhào ra giữa sân, hứng bóng, tưng bóng, xoay người… làm đủ trò để rồi mất bóng, nào có sao đâu vì cái mà cổ động viên muốn xem là việc nổ lực hết mình. “Á Á Á Á Á” “YEAH!!!” “GIỎI LẮM”, tỉ số đã hóa ra 6-1. Sao gọn gàng như vậy? Sao đẹp mắt đến thế? Còn gì để hỏi nữa, cả đội đã chan hòa một niềm tin, một sức sống, một quyết tâm. Họ cùng lao lên, cùng lùi về, và lớp phó đời sống Tâm đã phải thốt lên rằng: “UN-ĐỠ-ABLE”. Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.
MỘT CHIẾN THẮNG TUYỆT ĐỐI 6-1.
Không gian như bị xé nát bời tiếng hò hét sung sướng của các cổ động viên Y2010A, niềm vui lớn là đây rồi. Lớp trưởng Trọng Tấn lao như bay ra sân với ý định ôm lấy ngay 1 cầu thủ bất kỳ nhưng ngay lập tức chạy ngược vào mếu máo: “Chúng nó hôi quá, hôi quá!!!” Nụ cười của những chiến mã một phần toát lên sự mãn nguyện… còn một phần như muốn thốt lên lời cảm ơn các trái tim đã đặt lòng tin nơi họ. Cầu thủ Sĩ nếu trước chỉ nhếch mép buồn bã vì “đá sân khách” thì lúc này giống như là người hạnh phúc nhất trần đời.
Cuộc chơi đã kết thúc…
Tinh thần vẫn trường tồn…
Niềm vui là mãi mãi…
Ấy khoan, còn một chuyện cuối cần được đề cập đây vì lớp ta có đến 2 đội bóng cơ mà. Giờ này, TRÊN ĐỎ DƯỚI XANH đã đi tận hưởng niềm vui rồi. Còn các bạn của đội TRONG ĐEN NGOÀI ĐEN, những trái tim cuồng bóng đá sẽ chờ đợi các bạn từ bây giờ cho đến 4 năm sau nữa… mà cũng có thể là 7 năm sau nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------
Up hình nào:
Được sửa bởi torai_black ngày 31/12/2011, 17:17; sửa lần 3.