NGÀY CHÀO ĐỜI
Một ngày kia,
Tiếng thét và hơi thở
Lo lắng và cầu nguyện
Cây kéo và con dao
Dòng máu loan
Nước mắt tuôn
Và cười như chưa bao giờ được mãn nguyện hơn thế...
Khoảnh khắc đầu tiên, tôi ở trong thế giới này
Mắt nhắm, miệng la, còn làm gì được nữa chứ?
Câu chuyện ba mẹ tôi vẫn kể
Còn bản thân thì thắc mắc
Mũi tôi ngửi được gì?
Tai tôi nghe thấy chi?
Chẳng nhớ được gì hết
Mờ mịt và mờ mịt
Càng mờ mịt càng dễ sợ
Nghĩ đến là lạnh gai óc rồi
Nhưng tự nhiên lại thích tưởng tượng cho ra hình ảnh đó
Ra khỏi bụng mẹ
Từ trong bóng tối trùng trùng
Sau chín tháng mười ngày được cưu mang
Giây phút mà một người mẹ vui nhất hoặc là buồn nhất
Nhiều cách để diễn tả quá
Còn nữa và còn nữa...
Nhưng mà,
Tóm lại,
Tôi ở đây.
Biết vậy là đủ rồi.
Xuất phát từ nơi mà người khác xuất phát
Được hình thành cùng cách thức mà người khác hình thành.
Tôi là một con người
Bình thường và lành lặn
May mắn đầu tiên của đời tôi
Niềm vui đầu tiên tôi dâng mẹ.
Biết vậy là đủ rồi.
Ngòi bút be bé: Boris Nguyen
Một ngày kia,
Tiếng thét và hơi thở
Lo lắng và cầu nguyện
Cây kéo và con dao
Dòng máu loan
Nước mắt tuôn
Và cười như chưa bao giờ được mãn nguyện hơn thế...
Khoảnh khắc đầu tiên, tôi ở trong thế giới này
Mắt nhắm, miệng la, còn làm gì được nữa chứ?
Câu chuyện ba mẹ tôi vẫn kể
Còn bản thân thì thắc mắc
Mũi tôi ngửi được gì?
Tai tôi nghe thấy chi?
Chẳng nhớ được gì hết
Mờ mịt và mờ mịt
Càng mờ mịt càng dễ sợ
Nghĩ đến là lạnh gai óc rồi
Nhưng tự nhiên lại thích tưởng tượng cho ra hình ảnh đó
Ra khỏi bụng mẹ
Từ trong bóng tối trùng trùng
Sau chín tháng mười ngày được cưu mang
Giây phút mà một người mẹ vui nhất hoặc là buồn nhất
Nhiều cách để diễn tả quá
Còn nữa và còn nữa...
Nhưng mà,
Tóm lại,
Tôi ở đây.
Biết vậy là đủ rồi.
Xuất phát từ nơi mà người khác xuất phát
Được hình thành cùng cách thức mà người khác hình thành.
Tôi là một con người
Bình thường và lành lặn
May mắn đầu tiên của đời tôi
Niềm vui đầu tiên tôi dâng mẹ.
Biết vậy là đủ rồi.
Ngòi bút be bé: Boris Nguyen
Được sửa bởi Boris Nguyen ngày 23/4/2011, 23:03; sửa lần 1.