NHỮNG CÁNH PHƯỢNG HỒNG DƯỚI SÂN BỆNH VIỆN

Share
avatar
NguyenNhoHoangNam-12
Ma tích cực
Ma tích cực

Tổng số bài gửi : 127
Reputation : 15
Join date : 26/01/2011

NHỮNG CÁNH PHƯỢNG HỒNG DƯỚI SÂN BỆNH VIỆN

Bài gửi by NguyenNhoHoangNam-12 on 30/1/2011, 11:15

Đây là 1 trong loạt bài viết về chuyện đời người bác sĩ mà mình muôn gửi tới các bạn với hi vong chúng ta sẽ luôn vững tin vào con đường mình đã chọn, các bạn nhé.
Em cũng xin chân thành cảm ơn bác sĩ Lê Ngọc dũng đã gửi đến cho thế hệ tiếp nối những bài viết hết sức chân thực và sâu lắng.

"Đây là một câu chuyện có thật nhưng người trong chuyện thì đã được đổi tên. Tôi viết lên đây để nhớ về những ngày còn thực tập ở BV Chợ
Quán.Có lẽ cô gái trong câu chuyện đã mất .Mong rằng linh hồn của cô được an lành trong thế giới bên kia vì khi sống cô đã cô đơn như một chiếc bóng.Những
vui buồn trong đời thày thuốc ngày nào tôi sẽ đúc kết thành những câu chuyện cho các bạn trẻ suy gẩm

NHỮNG CÁNH PHƯỢNG HỒNG DƯỚI SÂN BỆNH VIỆN


BV Chợ Quán 1974.
Buổi sáng trời se lạnh những ngày lập đông. Trời đầy mây, mặt trời còn ngủ say sau một ngày dài, khiến những con đường Saigòn trở nên lạnh giá. Ngày ấy tôi là một sinh viên vừa tròn hai mươi tuổi, cái tuổi còn nhiều nhiệt huyết hăng say.Khi khoác lên màu áo trắng lần đầu bước vào bệnh viên Chợ Quán với mơ ước trở thành một thày thuốc, ngày đó với những bước chân chập chững tôi đã đến với người bệnh bằng tất cả tấm lòng của một con người yêu người vô vụ lợi. Năm thứ hai Y Khoa (tương đương với năm thứ ba hiện nay) lần đầu tiên đến thực tập nơi BVChợ Quán mới xây dựng lòng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bước vào thang máy lên dãy lầu hun hút thơm mùi nước sơn mới. Tất cả đều màu trắng toát gợi lên một cái gì đó trang nghiêm nhưng lạnh lẽo (ngày đó tất cả những gì của y tế đều dùng màu trắng). Là tân sinh viên nên đi đứng nơi đây phải hết sức nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng, cũng giống như những nhân viên nơi đây, tất cả đều có vẻ lặng lẽ như những chiếc bóng trôi qua từng phòng này đến phòng kia, từ giường này đến giường nọ.

Sau một tuần mọi việc đều quen dần và tôi đã thích nghi với những con ngừoi nơi đây cũng như với không gian trầm mặc hàng ngày. Và một buổi sáng nọ tôi đã gặp một cô gái trẻ lạ lùng trên giường bệnh .Khác với những người bệnh khác ồn ào ,lo lắng cựa quậy liên tục, cô ngồi bó gối nhìn mông lung ra không gian bên ngoài chìm đắm trong những suy tư. Dáng người nhỏ thó ốm yếu,nét mặt xương xương xanh xao,cô gái đó dạng chưa đến hai mươi tuổi , thường lặng lẽ như một chiếc bóng , tựa vào thành giường , không màng đến ăn uống , tay mân mê một cuốn sách nhỏ. Tôi hơi ngạc nhiên vì gần như không thấy ai vào thăm cô, lúc nào cũng thấy chiếc bóng gầy gò đó tựa vào thành giường nhìn bâng quơ vào không gian bên ngoài khung cửa sổ, dường như cô ước mơ được bước ra khỏi “ngục tù” mình đang ở.Vì lịch sự tôi cũng không hỏi , sợ gợi lên nỗi đau nào đấy trong lòng người bệnh

Tôi được phân công làm bệnh án một số giường bệnh trong đó có cô gái trẻ nọ.Nhìn vào bệnh án dày cộp của cô gái tôi giật mình. Lướt qua trang đầu tiên của bệnh án tôi đọc:
Nguyễn thị Ngọc Liên 18 tuổi
Nghề nghiệp :Sinh viên năm thứ nhất Văn Khoa ,
Nhập viện ngày…tháng.. năm 1973 (đến nay là hơn một tháng).
Lý do nhập viện : Huyết áp cao ác tính 24/12 .
Chẩn doán nghi ngờ Pheochromocytome (bướu tủy thượng thận ưa sắc tố)
Cần xét nghiệm đo Vanillylmandelic acid (VMA) .
Xét nghiệm này phải đưa sang cho Phòng xét nghiệm Y Khoa ở đường Trần Hoàng
Quân (bây giờ là Nguyễn Chí Thanh)

Đây là một bệnh nan y ngay cả bây giờ,tỉ lệ tử vong đến > 90%.
Cần nói rõ thêm đây là một bệnh rất nguy hiểm.Bướu tủy thượng thận tiết ra chất Adrenalin và Noradrenalin là những chất co mạch dữ dội gây ra những cơn cao HA kịch phát có thể vở mạch máu gây tử vong, nếu không cũng phá hủy các nội tạng như tim , thận ,não và cơ quan cảm giác như tai ,mắt… Điều trị Nội khoa thường thất bại, cần phải phẫu thuật nhưng tỉ lệ tử vong gần như chắc chắn…

Cô gái trẻ nhìn tôi ,một sinh viên y khoa chỉ lớn hơn cô vài tuổi. :
-Thế giới bây giờ đối với tôi mờ nhạt dần vì mắt nhìn kém.Tôi chỉ còn nghe rõ tiếng chim hót qua cửa sổ, chỉ cảm thấy bình minh qua hơi lạnh từ cửa sổ .Cuốn sách này tôi cầm đây nhưng không nhìn rõ được chữ nữa. Một ngày nào đó phải tôi sẽ lìa xa thế gian này không, tôi cảm thấy như thế phải không “ông thày” (ngày đó nhân viên bệnh viện và cả bệnh nhân thường gọi sinh viên thực tập là “ông thày”.

Tôi cảm thấy xót xa , nhưng vẫn thản nhiên:
-Không nên lo lắng có hại cho sức khoẻ>cô cứ tin tưởng , chúng tôi sẽ làm hết sức để trị cho cô khoẻ mạnh, tiếp tục con đường học vấn.

Cô gái buồn rầu:
-Tôi đang học nửa chừng thì nghỉ vì không còn sức do những cơn đau đầu dữ dội rồi mờ hẳn hai mắt. Tôi có linh cảm ngày mình rời giảng đường là ngày ra đi vĩnh viễn….Ngày mai tôi phải xét nghiệm máu lần nữa, nếu không phiền thì ông thày đưa giùm mẫu máu của tôi sang phòng xét nghiệm ở Trần Hoàng Quân , vì không có ai đưa giùm (ngày đó bệnh viện khoa xét nghiệm rất non trẻ , các xét nghiệm cao cấp phải đưa nơi khác, muốn nhanh chóng thì người nhà phải tự đưa đi).
-Không có gì đâu, nơi đó gần với trường Y khoa, ngày nào tôi cũng đến.
-Cám ơn ông thày.!

Cô đến bên khung cửa sổ nhìn xuống sân.Buổi sáng tinh mơ sân bệnh viện Chợ Quán thưa vắng, xa xa vẳng tiếng lao xao của tiếng xe cộ vọng lên.Cây Phượng bên hè đỏ rực từng chùm hoa , từng cánh phượng rời cành xoay tròn theo gió tung bay như những bong bóng hồng rồi rơi tản mát trong sân.Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuống những vệt vàng lóng lánh trên nên sân bệnh viện Tôi bước ra khỏi phòng nhìn bóng dáng nhỏ thó ốm yếu của cô gái đang tựa vào cửa sổ mà nghe lòng tự nhiên nghẹn đắng. Y học của chúng ta có quá nhiều điều không làm được, quá nhiều bệnh không chữa được.Bước vào thế giới Y Học chúng ta mới thấy sự kém cõi của loài người. Số bệnh chữa được chỉ là một phần trăm của những bệnh chúng ta biết.Cũng may là số người mắc các bệnh trong chín mươi chín phần trăm ấy chỉ là những trường hợp lẻ tẻ đếm trên đầu ngón tay, nếu không nhân loại đã diệt vong từ lâu. Tôi nhớ mãi lời thày dạy:”Y Học cũng là một nghệ thuật chứ không phải là thuần tuý khoa học.Chúng ta không xem bệnh nhân như một đối tượng nghiên cứu hay thực hành, mà phải đối xử như con người với nhau.Vì khoa học có giới hạn nên cái bệnh nhân cần nhất không phải là khoa học mà là sự tận tâm của thày thuốc, là tình thương của chúng ta đối với người bệnh. Và người bệnh thời đại nào cũng vậy nhất là các bệnh nan y ,cái họ cần nhất là sự tận tâm,lòng yêu thương của thày thuốc rồi mới đến các kỹ thuật khoa học.”

Hôm sau cầm kết quá đến cho cô gái tôi thấy cổ họng khô khốc..Xác nhận cô có chỉ số VMA quá cao, có chỉ định phẫu thuật. Cô gái ép tôi nhận tiền xe đi lại nhưng tôi từ chối vì chỉ tiện đường ghé vào giúp thôi. Dường như cô gái biết tình trạng bệnh, cô chỉ im lặng một lát rồi lãng sang chuyện khác ,không hỏi gì thêm. Nhìn ra ngoài bầu trời cô nói khẻ:
-Tôi có một yêu cầu nhỏ không biết ông thày có vui lòng không?
-Cô muốn yêu cầu gì ?
-Đã bao lâu nay tôi như bị giam trong ngục tù. Tôi thèm muốn được hít thở không khí trong lành ngoài trời.Tôi muốn được bước đi trong sân bệnh viện dưới bóng cây phượng kia, được nhặt từng cánh phượng như hồi còn nhỏ , còn đi học. Không ai dẫn tôi đi vì tôi không thể đi một mình…Anh có thể dẫn tôi đi không?.Xin anh
!
Tôi giật mình .Chưa hề có tiền lệ! Thày thuốc dẫn bệnh nhân đi nhặt hoa phượng trong sân bệnh viện! Người ta sẽ nghĩ gì ?Nhưng làm sao từ chối khi cặp mắt van xin kia đang ngước nhìn mình với một ân huệ nhỏ nhoi của con người sắp mất hết những năm tháng của cuộc đời tuổi trẻ .
-Được , nhưng cô phải nghe lời tôi nhé, không được chạy nhảy như trẻ con nghe !
Cô nói ríu rít:
-Cám ơn anh lắm !(cô quên hẳn tiếng ông thày).



Khoa Nội nằm ở lầu ba, muốn xuống đất phải đi thang máy. Tôi , một sinh viên và cũng là một thanh niên lần đầu tiên dẫn theo một cô gái xa lạ đi xuống tầng trệt, rồi ra sân nằm ở phía sau dãy bệnh xá mới cất. Ánh nắng ban mai hôm nay dường như ít chói chan hơn mọi ngày. Bóng mát của cây phượng trong những ngày hè chan hoà trên mặt đất. Cô gái nhỏ reo vui , tung tăng dường như quên hết những phiền não trong cuộc đời , chỉ sống trong hiện tại, trái ngược với hình ảnh ủ rủ mọi ngày. Cô nhặt từng cánh phượng đỏ thắm gom vào lòng bàn tay , bỏ vào túi, giắt lên tóc giống như một em bé. Tôi đứng lặng yên nhìn một con người tái sinh từ những đau thương mà lòng thấy tủi buồn cho kiếp nhân sinh.Thượng Đế ở đâu, sao lại bắt con người chịu nhiều thống khổ và tôi, một thày thuốc tương lai phải học bài học đầu đời về sự bất lực của Y Học con người trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.
-Đủ chưa
Tôi hỏi cô gái sau một hồi thấm mệt vì mãi miết nhặt hoa phượng.
-Chút nữa đi, từ mấy tháng nay tôi chưa bước chân ra ngoài ánh mặt trời , chưa được thở không khí tự do.Tôi muốn thêm ít phút nữa để được sống như ….một cuộc đời đáng sống…

Trở về giường bệnh , tuy mệt nhọc nhưng dường như tôi nhìn thấy một nụ cười đầu tiên trên gương mặt tái xanh vì thiếu máu , thiếu không khí của cô gái bất hạnh nọ.Dường như trong cuộc sống của cô gái rất ít những phút giây hạnh phúc:
-Cám ơn anh, anh tốt với tôi quá…..
-Không có gì đâu tôi chỉ sợ cô ngất xỉu ở dưới thì nguy to..

Những kỳ thi lại tiếp nối nhau.Những ai đã học Y Khoa đều biết những cam go của những kỳ thi .Học đứng học ngồi, học trong cầu thang, trên hành lang,trong toa lét còn phải họcTôi không đi bệnh viện nữa vì phải học thi cuối khoá, quên hẳn cô gái nhặt hoa phượng trong sân bệnh viện. Sau độ nửa tháng , khi trở lại Chợ Quán thực tập tôi bổng nhớ đến cô gái nhỏ bé ngày nào nên vội đến khoa thì hay cô đã chuyển sang BV Bình Dân để phẩu thuật.
Buổi chiều hôm đó tôi đến BV Bình Dân tìm cô gái tên Liên thì biết cô đã mổ được mấy ngày đang nằm ở hậu phẩu.Tôi đến thăm cô thì chỉ tìm thấy một con người lờ đờ , vô tri, vô giác ,da bọc xương, giương cặp mắt đờ đẩn nhìn vào hư vô,Cô không còn nhận ra tôi cũng như bất cứ ai.Tình trạng suy thận của cô đã làm não bị hôn mê , và cô gái nhỏ ngày nào tung tăng trên sân bệnh viện giờ đã trở thành một sinh vật sống đời thực vật, không còn biết vui buồn, không còn biết nhìn qua khung cửa sổ nhó về dĩ vãng những ngày tươi đẹp của tuổi trẻ.Sự sống của cô chỉ đếm từng ngày, có thể từng giờ…..Và cô cũng cô độc vì tôi không thấy một ai thân nhân quanh cô, chỉ một mình nằm trong giường quạnh quẻ.

Tôi quay về.
Sân Bệnh viên Chợ Quán trở thành lạnh lẽo dù nắng ban mai có rực rở đến mấy.Và nhìn những cánh phượng tung bay, rãi rác trên sân tôi tưởng như màu máu ai đó đang rơi rớt trên thềm. Con đường hành lang bệnh viện trở thành dài hun hút và hoang vắng lạnh lùng.Dường như vẫn còn bóng hình cô gái nhỏ đó đang lang thang nhặt hoa phượng trên những con đường sau dãy nhà nội trú.

Tam Nông ngày 17/10/2010
BS Lê Ngọc Dũng
BV Tam Nông Đồng Tháp"

nguyentrunganh-to2
Ma tích cực
Ma tích cực

Tổng số bài gửi : 136
Reputation : 3
Join date : 28/01/2011

Re: NHỮNG CÁNH PHƯỢNG HỒNG DƯỚI SÂN BỆNH VIỆN

Bài gửi by nguyentrunganh-to2 on 8/2/2011, 12:00

câu chuyện thật rất xúc động.

    Hôm nay: 23/11/2017, 19:49