Ánh sáng hiện ra
khi đôi mắt lung linh của em vừa khép lại
Em nghe không bình yên đang gọi
Cuộc đời này quá vội phải không em?
Hãy để linh hồn bay theo cơn gió thoáng qua
Để ở một chân trời xa, em không còn đau đớn
Trước mắt em là vũ trụ bao la, to lớn
Tiếc chi cuộc đời này vốn đã quá phôi pha...
Hãy để trái tim em hòa nhịp đập cùng trời xanh
Để mỗi sớm mai lên, em hồn nhiên tỏa nắng
Và còn lại những phút giây tĩnh lặng
Trong tim mỗi người khi hứng trọn ánh bình minh.
Hãy để bàn tay của em lên những cành hoa trắng
Để đọng lại hương thơm, hỡi người thầy thuốc tương lai!
Giọt nước mắt ai rơi, nghe sao chát mặn
Vì mất đi một niềm hy vọng của ngày mai.
Người ta bảo trần gian là cõi tạm
Nhưng vấn khát khao cống hiến cho đời
Em ra đi, chắc còn vương vấn lắm
Vì em em ơi! Em mãi mãi tuổi Hai mươi.
Gửi người đồng chí hướng mà tôi chưa quen tên, chưa biết mặt. Cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng bạn đã là một đóa hoa toa hương thơm ngát cho đời, ít nhất là đối với tôi. Mong rằng, sang bên kia thế giới, bạn sẽ được bình yên để bù đắp lại những đau đớn bạn đã phải chịu đựng ở cõi tạm này.
Nếu có ai đi tiễn được bạn về nơi yên nghĩ, cho tôi xin gửi bài thơ này nhé!
Ngày 16/04/2011
Hồ Dũng
khi đôi mắt lung linh của em vừa khép lại
Em nghe không bình yên đang gọi
Cuộc đời này quá vội phải không em?
Hãy để linh hồn bay theo cơn gió thoáng qua
Để ở một chân trời xa, em không còn đau đớn
Trước mắt em là vũ trụ bao la, to lớn
Tiếc chi cuộc đời này vốn đã quá phôi pha...
Hãy để trái tim em hòa nhịp đập cùng trời xanh
Để mỗi sớm mai lên, em hồn nhiên tỏa nắng
Và còn lại những phút giây tĩnh lặng
Trong tim mỗi người khi hứng trọn ánh bình minh.
Hãy để bàn tay của em lên những cành hoa trắng
Để đọng lại hương thơm, hỡi người thầy thuốc tương lai!
Giọt nước mắt ai rơi, nghe sao chát mặn
Vì mất đi một niềm hy vọng của ngày mai.
Người ta bảo trần gian là cõi tạm
Nhưng vấn khát khao cống hiến cho đời
Em ra đi, chắc còn vương vấn lắm
Vì em em ơi! Em mãi mãi tuổi Hai mươi.
Gửi người đồng chí hướng mà tôi chưa quen tên, chưa biết mặt. Cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng bạn đã là một đóa hoa toa hương thơm ngát cho đời, ít nhất là đối với tôi. Mong rằng, sang bên kia thế giới, bạn sẽ được bình yên để bù đắp lại những đau đớn bạn đã phải chịu đựng ở cõi tạm này.
Nếu có ai đi tiễn được bạn về nơi yên nghĩ, cho tôi xin gửi bài thơ này nhé!
Ngày 16/04/2011
Hồ Dũng